Những chân dung Mai Thảo (lần đầu công bố) qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Khanh

N H À V Ă N : M A I T H Ả O

Photo: Nguyễn Bá Khanh

M Ộ T Đ Ị A C H Ỉ V Ă N H Ọ C

Căn chung cư nơi ông cư ngụ, phía sau nhà hàng Song Long, trên đường Bolsa là một địa chỉ văn học.

Có lẽ, nó được nhắc đến nhiều nhất trong Văn Chương Hải Ngoại mỗi khi họ viết về ông.

Lần đầu khi hẹn để đến chụp chân dung ông, đây là hình ảnh mà tôi bắt gặp ngay từ khi bước chân lên trên những bực thang của ngôi chung cư đó.

Ông mở cửa đứng đợi tôi ngay dãy hành lang phía bên ngoài căn phòng nơi ông cư ngụ.

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn nhưng ông đã sẵn sàng đâu ra đấy. Tôi để ý, ông đã đi cắt tóc, tỉa râu cẩn thận và áo quần thì khỏi nói, như một công tử gốc Hà Thành chính hiệu, bao giờ ông cũng ăn vận đỏm dáng.

Ông bảo tôi vào đây, rồi dẫn tôi đến trước một cánh tủ quần áo, kéo ra và nói:

“Muốn tôi mặc cái gì thì cứ việc nói, tôi sẽ thay.”

Lúc ông bảo vào đây, tôi tưởng chuyện gì, giờ thì tôi hiểu khi đứng trước một tủ quần áo đầy ắp, được sắp xếp và treo rất thẳng thắn.

Tôi chỉ còn biết nói:

“Bác ơi, bác mặc đúng ý cháu”

Hôm nay, sau bao nhiêu năm, tôi bâng khuâng hồi tưởng lần đầu đến đón ông, được bước vào địa chỉ đó và nhìn lại bức hình ông đứng ở dãy hành lang phía bên ngoài một địa chỉ của Văn Học Hải Ngoại. Có lẽ, nó sẽ còn lưu mãi trong tâm tư người đọc hay những bằng hữu của ông, một hay nhiều lần đã ghé thăm nơi chốn đó.

Tôi nhắc đến địa chỉ này, nhân ngày giỗ thứ 26 của ông.

(10/1/1998 – 10/1/2024)

NBK

May be an image of 1 person

N H À V Ă N : M A I T H Ả O

N H À V Ă N : N G U Y Ễ N X U Â N H O À N G

Photo : Nguyễn Bá Khanh

Chân dung hai nhà văn coi sóc tờ Tạp Chí Văn Hải Ngoại.

Văn Hải Ngoại thời Mai Thảo : 1982 – 1996

Văn Hải Ngoại thời Nguyễn Xuân Hoàng : 1997 – 2007

Lựa hình cả hai vị đều cùng nhìn về một hướng.

Một thời đã qua.

NBK

N H À V Ă N : M A I T H Ả O

Photo : Nguyễn Bá Khanh

Có phải ông là người hành khách đầu tiên hay cuối cùng của chuyến xe bus đó không?

Chỉ biết, có lẽ người bạn đồng hành duy nhất bên cạnh ông lúc bấy giờ là cái gói thuốc lá và chiếc bật lửa ấy!

Chi tiết này hoàn toàn không có trong dự tính, dàn dựng hay “diễn” gì đâu. Tôi chỉ nhớ hôm đó ông ngồi xuống, rồi từ từ rút trong túi ra hai thứ ấy rồi bỏ lên trên mặt ghế ngay bên cạnh ông.

Tôi thấy hay, bấm vội khi ông nghiêng nhìn sang phía bên ngoài của khung cửa sổ.

Vô tình, hai vật thể nhỏ nhoi đó lại trở thành “điểm nhấn” chính của bức hình!

“Bạn” đồng hành của ông trên những chuyến đi.

NBK

No photo description available.

POSTER: NHÀ VĂN MAI THẢO

Photo: Nguyễn Bá Khanh

Size: 16in. x 24in. (40cm x 61cm)

For: “Đêm Mai Thảo”

“Và Mười Bốn Năm Tạp Chí Văn” 1995

Khi biết “nhà-sưu-tầm-khét-tiếng” Nguyễn Trường Trung Huy có hầu như hết những truyện, những tiểu thuyết và những tập truyện ngắn của ông, kể cả những số Tạp Chí Văn từ trước 1975 ra đến Hải Ngoại thì, đầu tôi nóng lạnh! 😀

Nghĩ mãi xem còn những gì mà hắn chưa có ?

Thì cái poster này hiện ra trong đầu!

Theo như tôi biết thì đây là tấm poster duy nhất được in ra tại Hải Ngoại để vinh danh một nhà văn, “Đêm Mai Thảo”.

Những người đứng ra tổ chức đêm hôm đó là: Nhà văn Khánh Trường, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và nhà thơ Du Tử Lê.

Nếu hắn có cái poster khổ: 40×61 centimet này trong tay, hay trong bộ sưu tập đồ sộ của hắn rồi thì.

Tôi chịu thua luôn!

NBK

No photo description available.

Nhà văn: MAI THẢO

Photo: Nguyễn Bá Khanh

Tôi chụp ông bức này trên căn gác trọ nơi ông cư ngụ, phía sau nhà hàng Song Long trên đường Bolsa.

Ông, với bàn viết “lữ thứ” (chữ của ông), với trang Sổ Tay ông ngồi viết còn đang bỏ giở, với ly cà phê chưa uống, với điếu thuốc trên tay, với giẫy hàng lang tràn ngập ánh nắng.

Đây là tòa soạn Văn, một địa chỉ văn học và là một phần của văn chương Hải Ngoại.

Một nhà văn, một ngòi bút mà tôi quý mến.

NBK

No photo description available.

Chân dung nhà văn: MAI THẢO

Photo: Nguyễn Bá Khanh

Bức hình này được chụp cũng chỉ vì bài thơ bốn câu này của ông. Một trong những bài thơ mà tôi thích.

Một Mình

Ngồi tượng hình riêng một góc quầy

Tiếng người: kia, uống cái chi đây?

Uống ư? một ngụm chiều rơi lệ

Và một bình đêm rót rất đầy/

Quầy rượu là một góc phần của một tiệm cơm Tây.

Tiệm đã đóng cửa từ bao nhiêu năm nay và đã được sang chủ từ dạo ấy bằng một tiệm ăn Thái.

Quán ăn này nằm trên Đường Garden Grove, nó đối diện ngay với bệnh viện cùng tên, nơi ông qua đời.

NBK

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia